CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu tình yêu trở thành niềm đau


Phan_5

Linh Tố quay đầu nhìn chiếc trường kỉ trên hành lang, đâu còn hình bóng của đứa bé nữa. Nó đã hoàn thành sứ mệnh, yên lòng ra đi rồi.

Người còn sống nặng lòng vì người đã khuất, người đã khuất khắc khoải nhớ nhung người còn sống, thật là khiến người ta thương cảm.

Mặc dù không nhìn thấy đứa bé nữa, nhưng có một người đứng cách đó không xa, đang mỉm cười với Linh Tố.

Linh Tố hơi sững người, gặt đầu chào người đó, "Bạch tiên sinh.”

Bạch Sùng Quang đã cạo râu, cắt tóc, quần áo chinh tề, quả nhiên anh tuấn tiêu sái, phong độ hơn người. Cộng thêm nụ cười rạng rỡ, khác biệt một trời một vực so với lần gặp trước.

Bạch Sùng Quang là người khí khái hào sảng, tự cho đã thân quen với Linh Tố, mở miệng liền tán dương: "Mới vài ngày không gặp mà em đã xinh đẹp hơn nhiều."

Linh Tố vừa bực mình lại vừa buồn cười, biết anh chỉ là đang trêu chọc cô, nên cũng vui vẻ trả lời: "Hôm nay nhìn anh cũng đẹp trai phong độ hơn rất nhiều.”

Bạch Sùng Quang nghe thế thì rất đỗi vui mừng, chỉ vào mái tóc mình khoe khoang: "Kiểu tóc này tốn một nghìn tệ đấy, nhìn được chứ?"

Linh Tố vừa kinh ngạc vừa buồn cười, nói: "Quả nhiên là một kiểu tóc đắt tiền."

Bạch Sùng Quang cười: "Tôi thích nghe em nói chuyện."

Linh Tố hỏi: "Sao anh lại đến đây vậy?"

“Tôi có bạn làm việc ở đây, về nước thì cũng nên đến thăm cậu ta. Em thì sao?"

"Em gái em nằm ở bệnh viện này."

"A, tôi nhớ ra rồi. Bội Hoa đã từng nói với tôi. Chắc em vất vả lắm."

Linh Tố quay đầu đi chỗ khác: "Cũng bình thường ạ."

Bạch Sùng Quang hỏi: "Em ăn cơm chưa? Bây giờ về trường hay về nhà?"

Linh Tố biết anh định đưa cô về, trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng, cô nói: "Chốc nữa em phải đến thư viện trả sách.”

"Để anh đưa em đi." Bạch Sùng Quang giơ tay ra, "Rất vui lòng được phục vụ tiểu thư xinh đẹp."

Linh Tố nửa cười nửa mếu.

Không ngờ Bạch Sùng Quang lại rất thông thạo thư viện này. Anh nói với Linh Tố: "Hồi đó Bạch gia cũng quyên tiền, anh có tham gia buổi lễ cắt băng khánh thành."

Linh Tố thuận đà hỏi: "Lâm Lang có đến không?"

"À, con bé đứng trong hàng ngũ cầm băng. Anh còn nhớ hôm đó nó mặc một bộ lễ phục màu bạc, rất kiều diễm ngọt ngào như sương mai." Bỗng chốc ánh mắt của Bạch Sùng Quang chan chứa thương yêu dịu dàng.

Linh Tố cười nói, "Cậu ấy thường xuyên đến đây ạ?"

Bạch Sùng Quang cười, "Lâm Lang à? Con bé không phải là người có thể im lặng ngồi đọc sách. Có điều khi đó nó phải viết luận văn tốt nghiệp, cũng có đến đây tìm tài liệu. Sau đó em cũng biết rồi đấy, nó đã ra đi trước lễ tốt nghiệp."

Linh Tố hỏi: "Lúc ra đi, cậu ấy có được thanh thản không ạ?"

Bạch Sùng Quang im lặng một lát, mới nói: "Tôi không được nhìn nó lần cuối. Nhà tôi không ai biết nó bị bệnh tim, càng không biết là sau khi nhập viện thì nó không ra khỏi đó nữa. Lúc đó tôi ở xa, khi về đến nơi thì nó đã được nhập quan rồi."

"Vì thế anh ngày đêm nhớ nhung cậu ấy?"

Bạch Sùng Quang mỉm cười với Linh Tố, "Cho dù có kịp tiễn Lâm Lang đi hay không, tôi cũng sẽ luôn nhớ con bé."

Có những tình cảm cứ dai dẳng triền miên như thế mãi.

Linh Tố dẫn Bạch Sùng Quang lên tầng hai, "Sách em gái em cần tìm ở đây, anh chờ em một chút nhé."

Cô bước vào góc sâu nhất. Trong góc tối đó, một thiếu nữ tóc dài đang ngồi im lìm, dường như đang đợi cô.

"Mình dẫn một người đến đây." Linh Tố nói.

Lâm Lang ngẩng đầu: "Mình cảm nhận thấy rồi."

"Anh ấy là chú của cậu. Mình muốn để cậu gặp anh ấy, biết đâu sẽ giúp ích được gì đó cho cậu."

Bạch Sùng Quang đã bước đến gần Linh Tố, vừa đi vừa lớn tiếng nói: "Linh Tố, khu này là sách dành cho chuyên ngành đại học, em gái em là thần đồng à?"

Linh Tố hấp tấp trả lời: "Nó tự nghiên cứu anh ạ."

Lâm Lang cũng đứng dậy, bước lên trước một bước lớn.

Bạch Sùng Quang vẫn đang nhìn trái nhìn phải, "Nó tự nghiên cứu chuyên ngành..."

Lời nói còn chưa dứt miệng, đột nhiên một cánh cửa sổ gần đó bật ra, một cơn gió mạnh ùa vào, làm người ta giật mình nhắm chặt mắt lại.

Lâm Lang hai tay ôm đầu, gập người xuống. Linh Tố nhìn thấy khuôn mặt cô nhăn nhó đau đớn, miệng mở to kêu gào không ra tiếng. Tiếng gió vù vù giống như tiếng kêu khóc của cô, vô cùng bi thảm thê lương.

Linh Tố không chống đỡ được sức mạnh dữ dội này, cô vội vàng lùi về sau vài bước.

"Chuyện gì thế này?" Bạch Sùng Quang hét lớn giữa tiếng gió vi vút.

Linh Tố hít sâu một hơi, cố đứng vững, chống lại cơn gió bước về phía sau Lâm Lang, trong lòng thầm nói: "Bình tĩnh đi nào, bình tĩnh đi nào."

Một lát sau, cơn gió mới yếu dần đi, sau đó dừng hẳn.

Linh Tố thở phào một hơi, ngồi xuống sàn nhà.

Bạch Sùng Quang bộ dạng lếch thếch, không hiểu mô tê gì hỏi: "Vừa rồi là lốc xoáy đi qua sao?"

Linh Tố bối rối, không biết nên nói gì mới phải.

Đúng lúc này, nhân viên quản lý thư viện hốt hoảng chạy lên. Khung cảnh gác hai rất bừa bộn, sách rơi đầy sàn, chỗ nào cũng có lá cây và cành cây. Người này lập tức mặt mày trắng bệch, lớn giọng hỏi: "Sao thế này? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Sùng Quang chìa tay ra nói: "Đừng có hỏi chúng tôi, chuyện này rõ ràng không phải sức người gây ra."

Nhân viên quản lý vội vò đầu nói, "Tôi sẽ gọi người đến thu dọn. Hai người mau đi đi."

Lúc này Lâm Lang đang quỳ trên sàn nhà, rụt đầu co ro, mái tóc xõa xượi, chính là hình tượng ma nữ sống động trong truyền thuyết.

Linh Tố trong lòng thầm hỏi cô: "Lâm Lang, cậu không sao chứ?"

Lâm Lang không buồn bận tâm đến cô. Linh Tố rất sốt ruột thầm gọi cô mấy tiếng, nhưng Lâm Lang vẫn không có chút phản ứng nào.

Bạch Sùng Quang thấy sắc mặt kì quái của Linh Tố, vội hỏi: "Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Linh Tố lắc đầu.

Nhân viên quản lý bực mình, giục hai người lập tức rời đi.

Bạch Sùng Quang kéo Linh Tố, nói: "Chúng ta về thôi, hôm khác lại đến."

Linh Tố bất lực, đành theo sau anh. Trước khi bước xuống cầu thang cô quay đầu nhìn thấy Lâm Lang vẫn đang quỳ trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt u buồn dõi theo bóng lưng Bạch Sùng Quang.

Sau đó Lâm Lang mới quay sang nhìn Linh Tố, lắc lắc đầu.

Không phải anh ấy.

Lúc ra khỏi thư viện, Bạch Sùng Quang vò vò tóc, nói với Linh Tố: "Lúc nãy thật kì quái, hình như anh nghe thấy tiếng một người con gái đang kêu gào."

Linh Tố "ừm" một tiếng, chậm rãi nói: "Chắc là em đấy."

Nhìn sắc mặt cô có chút tái mét, Bạch Sùng Quang không yên tâm hỏi lại: "Có thật em không sao chứ? Nào, để anh đưa em về nhà."

Linh Tố nở một nụ cười cảm kích.

Một tuần sau đó, Linh Tố không gặp bất cứ thành viên nào của Bạch gia nữa. Cuộc sống của cô dần quay về quỹ đạo thường nhật, ngày nào cũng học đến đêm khuya. Cuối tuần có kết quả một bài kiểm tra, mặc dù cô không đạt được thứ hạng cao nhất, nhưng cũng đứng trong top 3.

Các thầy cô giáo cũng được thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ luôn đánh giá cao năng lực của Linh Tố, hi vọng cô có thể trở thành thủ khoa khối xã hội toàn tỉnh, để đem lại vinh quang cho trường. Thời gian vừa qua đột nhiên cô học hành tụt dốc, làm bọn họ sợ hết hồn.

Lưu Phi Vân sau khi quay lại trường, thì đâm ra khiêm nhường thật thà, chăm chỉ hết mình vào việc học. Thi thoảng chạm phải ánh mắt của cô ta, Linh Tố nhận thấy trong đó có vài phần sợ hãi, vài phần căm ghét và vài phần hối hận. Linh Tố coi như chẳng nhìn thấy gì cả.

Cuối tuần, sau khi vào thăm em gái, Linh Tố bước ra cổng lớn của bệnh viện. Đột nhiên có người bấm còi xe bíp bíp hai tiếng gần vệ đường.

Linh Tố quay đầu nhìn, thì thấy Bạch Sùng Quang đang thò đầu ra cửa kính xe.

Linh Tố chạy đến hỏi: “Sao anh lại ở đây thế này?"

"Anh đến gặp em." Bạch Sùng Quang nói.

Linh Tố cười: "Gặp em để làm gì chứ?"

Bạch Sùng Quang thuận miệng liền nói: "Vì em rất đẹp."

Linh Tố hơi sững người, rồi phì cười thành tiếng: "Anh Bạch, có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra."

Bạch Sùng Quang mở cửa xe, "Vào xe đi rồi hẵng nói."

Linh Tố ngồi vào trong xe.

Bên trong xe rất rộng rãi, Linh Tố và Bạch Sùng Quang ngồi đối diện nhau. Bạch Sùng Quang gõ lên cửa kính, ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Đúng là tác phong của người giàu mà.

Bạch Sùng Quang vào thẳng vấn đề nói: "Linh Tố, anh nghe nói em có dị năng."

Anh vừa dứt lời, Linh Tố đã bật cười, cô cảm thấy con người trước mặt thật đáng yêu. Tiếng cười của cô vui vẻ trong trẻo, nghe vui tai tựa tiếng chuông.

Bạch Sùng Quang lớn hơn Linh Tố tầm sáu, bảy tuổi, đột nhiên bị cô cười nhạo, thì thấy mất thể diện lắm. Từ hồi cấp ba anh đã có người yêu, có loại con gái nào mà anh chưa từng tiếp xúc chứ? Duy chỉ có cô gái Thẩm Linh Tố nửa tiên nửa tà này mới khiến anh hoàn toàn không kiểm soát được, bị xỏ mũi dắt đi.

Linh Tố không cười nữa, hỏi: "Bọn họ nói về em như thế nào?"

Bạch Sùng Quang ho khẽ một tiếng. Cô gái này thật là, lần đầu tiên gặp rõ ràng trầm tĩnh thoát tục như người xuất gia, bây giờ lại liếc xéo người ta, ánh mắt thích thú phấn khởi, chẳng thua kém gì cô nàng Bạch gia đanh đá cả.

Anh nói: "Trước giờ anh là người theo chủ nghĩa duy vật."

Linh Tố đặt tay lên đầu gối, chống cằm nói: "Cũng phải, trên đời này, những chuyện không thể dùng khoa học giải thích được dù sao cũng chỉ là thiểu số."

Câu trả lời uyển chuyển khôn khéo của cô làm Bạch Sùng Quang phải nhìn cô bằng con mắt khác.

"Bọn họ nói em từng giúp người ta xem phong thủy, còn có thể nhìn thấy hồn ma nữa, có thật thế không?" Anh hỏi.

Linh Tố cười, "Vậy có nói em có thể trừ ma diệt quỷ không?"

"Xem này, giận rồi phải không?" Bạch Sùng Quang vỗ đùi nói.

Linh Tố khẽ lắc đầu: "Bọn họ có nói sai đâu, sao em lại giận chứ? Hàng xóm láng giềng đều biết em là một bà đồng."

Bạch Sùng Quang chăm chú quan sát cô, giống như đang quan sát người ngoài hành tinh, rồi đột nhiên hỏi: "Anh chưa bao giờ biết lại có một bà đồng xinh đẹp thế này.”

Linh Tố đã có phần miễn dịch với những lời tán dương của anh, cô cười liếc anh một cái, nói: "Thôi đủ rồi. Anh có thể thẳng thắn hỏi chuyện em thế này, em đã vui lắm rồi."

"Vì sao?"

"Hỏi trước mặt dù sao cũng tốt hơn chế nhạo sau lưng mà.”

Bạch Sùng Quang im lặng.

Linh Tố hỏi: "Anh đến chỉ để hỏi em chuyện này sao?"

Bạch Sùng Quang nói: "Thật sự không phải anh chủ động điều tra đâu, Cũng không biết là nhân viên cấp dưới nào đã nhiều chuyện. Bạch gia lắm chuyện lắm, em căn bản không thể tưởng tượng nổi đâu."

Linh Tố cũng cảm thấy có chút kì lạ, không biết cô đã làm chuyện gì không thỏa đáng, mà lại có người điều tra về cô.

Lúc này đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, vội rút từ trong cặp ra tấm séc mà Bạch Khôn Nguyên đưa cho cô, chìa ra trước mặt Bạch Sùng Quang.

"Tấm séc này em không thể nhận được, xin anh Bạch giúp em trả lại cho Bạch Khôn Nguyên tiên sinh."

Chỉ một tiếng "Anh Bạch" trong trẻo lại vô cùng hữu dụng, Bạch Sùng Quang nghe thế bèn nhận lấy tấm séc, cũng không hỏi thêm gì.

Bạch Sùng Quang không chế ngự được sự tò mò, hỏi: "Sao em có thể làm được?"

Linh Tố nháy mắt với anh, bảo: "Thật ra tất cả đáp án đều được viết trên khuôn mặt người ta, chỉ là người khác nhìn nhưng không hiểu, còn em nhìn có thể hiểu được mà thôi.”

Bạch Sùng Quang lại hỏi: "Vậy em nhìn thấy trên khuôn mặt anh viết những gì?”

Linh Tố nghiêm túc nhìn anh một hồi, rồi cười khẽ nói. "Ngờ vực, không tin tưởng, phẫn nộ, bàng hoàng, bi thương, thất vọng."

Bạch Sùng Quang kinh ngạc sờ mặt mình, nhìn biểu cảm của anh, Linh Tố biết là cô đã nói đúng.

Cuối cùng Bạch Sùng Quang nhếch mép cười buồn. Trước giờ anh luôn giữ bộ mặt tươi cười, cũng giống như khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Khôn Nguyên, tất cả chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài. Người khác nhìn vào chỉ thấy anh vô lo vô nghĩ, không ngờ tất cả tâm tư của anh lại bị cô gái nhỏ bé này nhìn thấu suốt. Lúc đầu khi người ta bảo với anh cô gái này là một thầy phong thủy, anh còn nghĩ đó chỉ là tin đồn, bây giờ anh không muốn tin cũng phải tin. Trên người Thẩm Linh Tố có một luồng linh khí thần bí.

Chiếc xe dừng lại trước cổng khu tập thể cũ kĩ. Linh Tố mở cửa xe, rồi quay lại nói với Bạch Sùng Quang: "Anh Bạch, em có thể nhìn thấy anh là người không xem nặng danh lợi, anh kiên trì bám trụ nơi này, chắc chắn là có tâm nguyện gì đó chưa được thực hiện. Em không hiểu chuyện của Bạch gia các anh, nhưng em chỉ muốn nhắc nhở anh một câu, trên đời này ác giả thì ác báo, không nên chỉ vì lợi ích trước mắt mà đâm đầu vào ngõ cụt."

Bạch Sùng Quang trầm ngâm ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng thướt tha đang xa dần.

Linh Tố về đến nhà liền nằm lên sô pha. Đã nhiều ngày nay mẹ và cô không nói gì với nhau, thậm chí mẹ ít khi hiện thân, có lẽ bà không hài lòng với những việc cô làm. Nhưng mà muốn không chế một trái tim trẻ trung, là chuyện khó vô cùng. Mẹ cũng có thời trẻ, mẹ sẽ hiểu cho cô.

Cô cất tiếng gọi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ không cần lo lắng cho con đâu, con biết con đang làm gì mà."

Khuôn mặt mẹ cô hiện ra nhạt nhòa: "Con biết sao? Mẹ thấy con không biết thì có."

"Con vẫn như hồi trước mà mẹ, chỉ là lấy chuyện giúp người làm vui."

Người mẹ lắc đầu, nói thẳng trọng tâm vấn đề: "Con gái à, con đã động lòng rồi."

Linh Tố sợ giật thót mình.

Mẹ cô tự lẩm bẩm: "Là số mệnh thì không tránh né được, cũng phải thôi, cũng phải thôi."

"Mẹ..."'

"Tinh lực của mẹ có hạn, thời gian không còn nhiều nữa. Con phải tự chăm sóc cho mình."

"Mẹ phải đi rồi ư?" Linh Tố kinh hoàng.

Mẹ cô nói: “Mẹ cũng không muốn đi. May mà con cũng lớn rồi. Con tháo vát, lại kiên cường, mẹ không có điều gì không yên tâm về con cả."

"Vậy còn em con thì sao? Dù sao mẹ cũng phải chờ nó khỏi bệnh rồi mới đi chứ?"

Mẹ cô thở dài: "Linh Tịnh... vốn là đứa trẻ không nên được chào đời. Quả nhiên mẹ không chống lại được ý trời."

"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Linh Tố càng lúc càng hoảng loạn.

"Số mệnh đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Linh Tố, con đừng hoảng loạn, tất cả mọi chuyện đều có đáp án của nó."

Chương 5: Ái tình ràng buộc

Hôm sau đến trường, Hứa Minh Chính chủ động chào Linh Tố, cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Nếu như là ngày trước, Linh Tố có thể dễ dàng cảm nhận được tâm sự của cậu. Nhưng dạo gần đây quá nhiều chuyện quấy nhiễu tâm trí cô, năng lực vì thế không được mạnh như trước, cố gắng nghĩ ngợi cả buổi trời, đầu óc vẫn cứ trống không.

Hứa Minh Chính khó khăn lắm mới mở miệng: "Mình, chiều hôm qua vốn định đến bệnh viện đón cậu về nhà..."

A, vậy là cậu ta đã nhìn thấy rồi.

Linh Tố thẳng thắn nói, "Người đó là Bạch Sùng Quang."

"Mình biết." Hứa Minh Chính nói, "Anh ta là chú của Bạch Khôn Nguyên."

Linh Tố nói: "Anh ta có một cô cháu gái, tên là Lâm Lang, đúng không?"

Hứa Minh Chính có chút ngạc nhiên, "Chuyện này mình có nghe qua, nhưng hình như cô gái đó đã qua đời mấy năm nay rồi..." Đột nhiên cậu khựng lại.

Linh Tố mỉm cười gật đầu: "Mình đã nhìn thấy cô ấy."

Hứa Minh Chính có chút nôn nóng, hạ thấp giọng nói: "Linh Tố, cậu đừng chơi với lửa. Hãy nghe mình nói, Bạch gia là đại gia tộc, dây vào phiền phức lắm."

"Cậu nói mình nghe nào."

"Bạch Sùng Quang là con ruột của Di phu nhân, là đứa con cầu tự nên rất được Bạch lão gia cưng chiều. Sau khi Bạch lão gia qua đời, quyền lực Bạch gia rơi vào tay Bạch Sùng Đức, nhưng cổ phiếu trong tay Bạch Sùng Quang không hề ít. Bạch Sùng Đức cũng vô cùng thương yêu đứa em trai này, đối xử với anh ta rất tốt. Sau khi Bạch Sùng Đức qua đời, quyền lực chuyển đến tay bà Bạch. Bây giờ lại có tin, vì bà Bạch không được khỏe mạnh cho lắm nên định rút lui, bà ấy định tìm một người kế nhiệm."

Linh Tố đảo mắt một cái, hỏi: "Bà Bạch có bệnh, thần trí không được minh mẫn, sao có thể làm chủ được?"

"Nhưng những thành viên khác của Bạch gia, người này tỉnh táo hơn người kia."

Linh Tố hiểu ý của Hứa Minh Chính. Phân chia gia sản quả nhiên là một chuyện phiền phức.

Hứa Minh Chính lo lắng: "Mình sợ cậu bị lợi dụng. Bà Bạch rất thương yêu đứa con gái đã mất, cậu lại có thể... mình sợ có người lợi dụng điểm này để đối phó với bà Bạch."

Lời Tiểu Hứa nói không phải không có lý. Linh Tố biết rằng lòng người mới là thứ thâm sâu khó đoán nhất trên đời.

Cô nằm rạp trên bàn, vươn vai một cái, thở dài nói: "Đúng là đình viện sâu thăm thẳm, chẳng trách hồng nhan bạc mệnh."

Thầy giáo bước vào phát bài kiểm tra, lập tức thu hút sự chú ý của hai người.

Trên thế gian này học sinh và tầng lớp lao động giống như thân phận con tằm cái kiến. Muốn học hành giỏi giang cũng phải đổ bao nhiêu tâm huyết.

Linh Tố tĩnh tâm lại, tập trung làm bài kiểm tra bằng tốc độ nhanh như gió. Làm xong bài, ngẩng đầu nhìn lên, các bạn trong lớp vẫn đang vùi đầu làm bài. Cô lấy đáp án từ chỗ thầy giáo xuống đối chiếu, điểm số khá mĩ mãn.

Cô nằm rạp trên bàn nghỉ ngơi. Ngày hè gió nóng, làm cô mơ mơ màng màng.

Trong cơn mông lung, cô đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ em khóc vô cùng thảm thương, không biết đã phải chịu ấm ức to lớn gì. Tiếng khóc vang lên không ngừng, hình như vọng ra từ một nơi nào đấy, đang dẫn dắt Linh Tố tìm đến.

Rốt cuộc là con nhà ai đang khóc?

Chuông hết tiết bỗng vang lên, đánh thức Linh Tố khỏi giấc mơ kì lạ. Tiếng khóc khi nãy thì sao? Đã biến mất không dấu vết rồi.

Vì thế cô tự cười chế giễu mình. Không ngờ đã bao năm trôi qua rồi, nhưng cô vẫn không quên được vết thương lòng đó. Cứ tưởng bản thân đã trưởng thành rồi, có thể ung dung đối diện với quá khứ rồi, thật không ngờ trong cõi sâu thẳm đáy lòng vẫn còn thấy nhức nhối.

Ai bảo cô sinh ra là một cô gái không có bố chứ?

Sau khi tan học, Linh Tố đến thư viện. Tầng hai vắng tanh không có ai cả, Lâm Lang vẫn ngồi trong góc, lần giở một cuốn sách ảnh về những loài bướm. Nhìn thấy Linh Tố bước tới, cô gấp gáp hỏi luôn: "Lần sau cậu sẽ dẫn ai đến?"

Linh Tố giơ tay cảm thán: "Thật không dễ dàng gì."

"Mình nhớ ra Sùng Quang rồi, xét vai vế chú ấy là chú mình. Nhưng thực ra lại giống anh trai của mình vậy, chúng mình rất thân thiết, chú ấy tốt lắm."

Linh Tố buột miệng hỏi: "Còn Khôn Nguyên thì sao?"

Lâm Lang quay mặt đi: "Mình không biết, mình... mỗi lần nghĩ đến cái tên này, lại cảm thấy hình như có chuyện gì đó..."

"Chuyện gì cơ?" Linh Tố hỏi.

Lâm Lang nghĩ một lát, rồi kiên quyết lắc đầu: "Mình không nhớ ra được."

Linh Tố thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sau lưng họ chiếu vào trong phòng, trên sàn nhà chỉ có một chiếc bóng.

Lâm Lang đột nhiên hỏi: "Cậu cảm thấy Khôn Nguyên là người như thế nào?"

Linh Tố khẽ thở dài, trả lời: "Mình thấy anh ta rất thần bí.'' Nói đoạn cô bật cười, trong mắt người khác, cô mới là đích thị là kẻ thần bí.

"Anh ta là một người kín đáo, mình không đoán được tâm tư của anh ta. Anh ta chẳng lúc nào vui vẻ cả."

Lâm Lang nói: "Những người có quá khứ u phiền thì khó mà vui vẻ được."

Vậy Bạch Khôn Nguyên có quá khứ u phiền gì vậy?

Hôm đó Linh Tố loanh quanh trong thư viện đến giờ đóng cửa mới ra về. Lúc bước ra khỏi cửa, nhân viên quản lý dặn dò cô: "Trời tối lắm rồi, một mình em đi đường, nhất định phải cẩn thận đấy."

Thật sự thì nhân viên quản lý rất tò mò đối với cô gái thích lên tầng hai lẩm bẩm một mình này. Những người tự nói chuyện với bản thân mình, có lẽ đều rất cô đơn.

Đó là một đêm lộng gió nhưng không có ánh trăng. Hẻm nhỏ tối thui, Linh Tố một mình dựa theo trực giác bao năm nay chậm rãi lần mò bước về phía trước. Trong đêm đen thi thoảng vang lên tiếng chó sủa, đứa trẻ đang say ngủ giật mình khóc ré.

Tiếng khóc của trẻ con?

Dạo này Linh Tố đặc biệt nhạy cảm với âm thanh này, tiếng gào khóc trong veo có tác dụng kích thích thần kinh cô nhiều nhất. Trong giấc mơ của cô luôn có một đứa bé đang khóc, chỉ không biết nó phát ra từ góc nào.

Linh Tố hi vọng có một ngày sẽ tìm được đứa bé đó, ôm nó vào lòng, dỗ dành chăm sóc nó.

Có vật gì đó phát ra âm thanh từ một góc khuất. Linh Tố giật mình cảnh giác, bước nhanh hơn.

Khu vực này tình hình an ninh rất hỗn loạn, các băng nhóm thường xuyên tụ tập ẩu đả cuối hẻm, Linh Tố cũng thường xuyên nhìn thấy những đứa trẻ còn chưa đến mười tuổi đã học được cách giấu đồ vật dưới lớp áo, lén lút đưa cho những kẻ bắt nạt chúng. Lúc này đã tối lắm rồi, hẻm nhỏ hẻo lánh vắng tanh, trong bóng đêm chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Đúng lúc cô sắp rẽ vào con hẻm dẫn đến nhà cô, thì một bàn tay bất ngờ thò ra từ đằng sau, bịt chặt lấy miệng cô.

Đó là một bàn tay hôi tanh dầu mỡ.

Linh Tố kinh hoàng, lập tức dùng hết sức bình sinh giãy giụa, miệng hét lớn kêu cứu.

Tiếng hét của cô vọng lại trong đêm đen tịch mịch, vài khung cửa sổ bỗng sáng đèn.

Người đàn ông ở phía sau thở hồng hộc, bịt chặt miệng Linh Tố, kéo cô vào góc tối.

Linh Tố ra sức đạp hắn, nhưng không tài nào giằng ra được. Cô chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, cơ thể bị ấn mạnh vào tường. Bức tường thô kệch làm lưng cô đau nhức.

Hắn tì đầu gối lên bụng cô, một tay lần lên trước ngực cô, nới rộng cổ áo cô. Linh Tố cảm thấy một cảm giác kinh tởm dồn lên cuống họng, cô cắn mạnh lên bàn tay đang bịt miệng mình.

Hắn đau quá kêu lên một tiếng, vội buông tay ra. Linh Tố ngã xuống đất, đầu gối đập vào tảng đá, một cơn đau đớn tê dại truyền đến làm cô cơ hồ không kêu ra thành tiếng được.

Có khả năng thông linh thì đã sao, ma quỷ vĩnh viễn không thể làm hại con người bằng chính con người được.

Hắn lại lao xổ vào cô. Đúng lúc này, một bóng người bỗng từ sau lao đến, một tay kéo giật lại người đàn ông đang nằm đè lên Linh Tố, sau đó đấm mạnh một cái vào bụng hắn.

Linh Tố thở dốc một hơi, lập tức bò dậy, lùi xa về phía sau.

Lại có một người khác chạy tới, miệng hét lớn: "Tôi đã báo cảnh sát rồi!"

Tên lưu manh nghe thế toàn thân rúng động, không màng đến việc mình bị đánh bao nhiêu cú, vừa bò vừa lăn chui tọt vào bóng tối.

Người đàn ông mới đến định đuổi theo, nhưng Linh Tố vội vàng ngăn anh ta lại: "Đừng! Hẻm sâu thăm thẳm, sẽ bị lạc đường mất!"

Người đàn ông lúc này mới chịu dừng bước.

Linh Tố thấy thế thì thở phào một hơi, hai chân mềm nhũn, cơ thể lảo đảo, cô quỳ bệt xuống lòng đường.

"Em không sao chứ?"

Đây là?

Linh Tố kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, cơn gió đột nhiên thổi tan mây đen trên trời, mặt trăng lấp ló hiện ra, ánh sáng bàng bạc soi rọi khuôn mặt người đó. Đây chính là vị thần mà thượng đế phái xuống cứu giúp cô trong thời khắc nguy hiểm nhất.

Linh Tố thấy sống mũi cay cay, cô nghẹn ngào hỏi: "Bạch Khôn Nguyên?”

Bạch Khôn Nguyên nở một nụ cười trấn an, đỡ Linh Tố đứng dậy. "May mà anh nghe thấy tiếng kêu của em mới chạy tới kịp."

Đúng, nếu như không có anh ấy, thì một cô gái yếu ớt như cô, chắc chắn không tránh khỏi tai họa.

Nước mắt cuối cùng không kìm được lăn ra xối xả.

Bạch Khôn Nguyên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm Linh Tố vào lòng.

Vòng tay của anh ấm áp như trong tưởng tượng của cô, cơ thể anh phảng phất mùi nước hoa đàn ông nhàn nhạt, hai cánh tay siết lại, cô được ôm trọn trong thế giới nhỏ bé ấm áp, bình yên.

Linh Tố nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh, nước mắt cô làm ướt sũng cổ áo anh.

Bạch Khôn Nguyên dùng một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng người thiếu nữ, vụng về bắt chước cách người lớn vỗ về trẻ con.

"Cho dù em sinh ra ở đây, nhưng không có nghĩa là nơi này an toàn đối với em." Bạch Khôn Nguyên nói, "Với lại, em về nhà tầm này thực sự muộn quá."

Khuôn mặt Linh Tố hơi ửng đỏ, cô nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay anh không để lại dấu vết gì.

"Anh... muộn thế này sao Bạch tiên sinh lại ở đây?

"Anh đến tìm em."

Linh Tố nghi hoặc.

Bạch Khôn Nguyên khẽ giọng nói: "Anh nghe Sùng Quang nói... chú ấy nói em có khả năng thông linh..."

Linh Tố cúi đầu, nhìn thấy lưng bàn tay anh có một vệt máu. Cô nói: "Hay là thế này, về nhà em, em sẽ băng bó vết thương cho anh. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện."

Đã bao nhiêu năm rồi, Thẩm gia lần đầu tiên được tiếp đón một vị khách.

Căn hộ chung cư một phòng một sảnh, tuy nhỏ hẹp nhưng ngăn nắp, chỉ có điều xây dựng đã lâu, trong nhà luôn phảng phất một mùi ẩm mốc. Tường nhà và đồ gia dụng bị bao trùm trong sắc xám, thực ra không phải bẩn, mà là do cũ kĩ quá rồi.

Bạch Khôn Nguyên nhìn cô gái đang cúi đầu băng bó vết thương cho mình, thầm nghĩ, sắc sáng duy nhất trong căn phòng e rằng chính là cô gái xinh đẹp này.

Một cô gái sinh ra đã xinh đẹp, thì sắc đẹp đó sẽ nổi bật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Linh Tố nói: "Trà trong nhà đã hỏng hết rồi, Bạch tiên sinh không ngại uống tạm nước ấm chứ?"

Thái độ của cô không tự ti cũng không cao ngạo, Bạch Khôn Nguyên mỉm cười: "Anh thế nào cũng được, em không cần khách sáo."

Trong nhà có một chiếc đồng hồ treo tường cổ xưa, lúc này bỗng reo lên đúng mười một tiếng. Đêm khuya tịch mịch, tiếng chuông không khỏi nghe có chút quái dị. Bạch Khôn Nguyên dưòng như cảm thấy bên ngoài cửa sổ, có cái gì đó lơ lửng ở trên nhòm vào trong nhà.

Linh Tố bưng nước lọc và hoa quả ra, ngồi xuống bên cạnh anh.

Bạch Khôn Nguyên hỏi: "Em còn chưa đủ mười tám tuổi, dù sao cũng cần một người giám hộ."

"Người giám hộ của em là một thím ở xa." Linh Tố nói, "Em chưa từng gặp thím ấy, thậm chí còn nghĩ rằng sự tồn tại của thím ấy vốn không có thực. Có điều mẹ nói thím ấy là họ hàng trong nhà, vì thế em coi thím ấy là họ hàng. Dù sao thím ấy cũng không nuôi dưỡng bọn em."

"Vậy bọn em sống bằng cái gì?"

Linh Tố cười nói, "Mẹ để lại căn hộ này và một ít tiền, em đuổi ma xem bói cho người ta, kiếm chút tiền qua ngày."

Bạch Khôn Nguyên im lặng một lát, "Em thực sự có thể nhìn thấy hồn ma sao?"

Linh Tố khẽ thở dài một tiếng, "Nếu anh không tin em, sao còn đến đây làm gì?"

Bạch Khôn Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Anh muốn nhờ em giúp anh tìm một người."

Linh Tố biết người anh muốn tìm là ai, "Là Lâm Lang sao?"

Bạch Khôn Nguyên gật đầu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s